edit: nammogiuabanngay --- Khi Vương Tuyết Tân nhặt rau xong ra khỏi nhà bếp thì Tạ Nhiên đã ra ngoài rồi, chỉ còn đứa con trai út là Tạ Thanh Ký đang ngồi trên sô pha. Cậu rũ mắt, rõ ràng không để lộ chút cảm xúc nào, nhưng Vương Tuyết Tân lại cảm thấy hôm nay Tạ Thanh Ký không vui lắm. Bà có chút lo lắng, vò đầu bứt tóc, trước giờ luôn không biết giao lưu thế nào với đứa con kiệm lời này. Tạ Thiền từ nhỏ tính cách đã cởi mở, chưa từng giấu bà chuyện gì, Tạ Nhiên thì vô tư, cho dù Vương Tuyết Tân có mắng hắn mấy câu hắn cũng không để bụng. Nhưng vừa đụng tới Tạ Thanh Ký bà lại trở nên cực kỳ cẩn thận và lo lắng, bà luôn nhớ rằng Tạ Thanh Ký là đứa tuy lầm lì ít nói nhưng lại là đứa bướng bỉnh nhất, hồi nhỏ đón sinh nhật vừa khóc vừa nói dù sao điều ước cũng không trở thành sự thật, ba cũng không về nhà, vậy thà khỏi đón sinh nhật còn hơn, kết quả bị đánh một trận, sau này cậu thật sự không đón sinh nhật cũng không ước nguyện nữa. Vương Tuyết Tân tránh vào trong bếp, gọi điện thoại cho Tạ Thiền. "Thiền Thiền, tối nay về nhà ăn cơm đi," Tạ Thiền ở đầu dây bên kia ấp úng, không đồng ý ngay, hỏi lại, "Nhiên Nhiên có ở nhà không?" "Thằng nhóc đó đi hẹn hò rồi, kệ nó đi, em trai con ấy, trông nó tâm trạng không vui, con về khuyên bảo nó đi, xem xem có phải sắp thi đại học nên áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-qua-tao-manh-hoan/2871142/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.