Edit: Linqq
Bởi vì quá nhiều người, hai người không tỉ mỉ đi dạo như lần trước nữa, chỉ cưỡi trong chốc lát liền lập tức trở về quán trọ.
Vẫn là quán trọ lần trước kia.
Chử Trì Tô lại nói, lần đầu tiên anh ôm cô ngủ ở đây, tuy cái gì cũng không có làm, nhưng vẫn rất nhớ, tiện đường đến đây liền có chút hoài niệm.
Trường An: "..."
Bây giờ mỗi ngày anh đều ôm cô ngủ, cho nên... Thật sự hoài niệm cái gì?
Hoài niệm khi đó chỉ có thể ôm không thể ăn... Sao?
...
Hai người vốn không có ý định ở tại Tây Tạng lâu, bởi vì đoán chừng về sau sẽ còn quay lại, liền quyết định thừa dịp hiếm khi có tuần trăng mật mà đi thêm nơi khác.
Cho nên đã đặt vé máy bay sáng sớm hôm sau.
Buổi tối, Trường An thành công kiềm chế tâm tư muốn làm xong việc chưa làm được lúc trước của Chử Trì Tô - bởi vì thật sự quá mệt mỏi, ngày mai lại phải lên máy bay thật sớm.
Chử Trì Tô buồn cười, ôm cô vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn mấy cái.
Anh vốn là đùa cô, mấy ngày nay đều rất mệt, hiếm khi có cơ hội có thể nghỉ ngơi sớm, vẫn nên nhường cô mấy hôm, nếu không cứ như vậy mệt mỏi rã rời trong tuần trăng mật cũng không tốt.
Về tâm tư muốn viên mãn... Về sau còn có rất nhiều cơ hội.
Không vội.
***
Điểm đến thứ hai là Paris.
Là thành phố mà dường như tất cả những người yêu nhau đều muốn đến hưởng tuần trăng mật một lần, Trường An và Chử Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-tac-thoi-gian/1344418/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.