Edit: Linqq
Cực quang lan tràn toàn bộ chân trời.
Dường như lúc ẩn lúc hiện, sắc thái lộng lẫy, hoàn toàn không tồn tại bất kỳ biến chất nào, toàn bộ đều là thiên nhiên điêu luyện sắc sảo, chỉ thoáng nhìn liền có thể khiến bạn hoàn toàn cảm động.
Rất rất đẹp, đẹp đến huyền ảo.
... Không uổng công chuyến này.
***
Ngày hôm sau hai người liền trở về nước.
Vừa về đến nhà, Mao Mao liền hung hăng gọi điện thoại tới: "An An cậu về rồi à? Quà đâu?"
...
Trường An gõ trán cười khẽ, cô nương cậu đừng trực tiếp như vậy có được không?
Nhưng vẫn kiên nhẫn trấn an cảm xúc của người ở đầu bên kia: "Có rồi có rồi, đợi lát nữa mình dọn dẹp xong liền mang đến cho cậu."
Mao Mao bên kia lại không hào hứng như cô mong muốn.
Trực giác của Trường An liền cảm thấy không đúng, nhíu nhíu mày, nhẹ giọng hỏi: "Mao Mao? Sao vậy?"
Người bên kia trầm mặc một lúc, thế mà lúc mở miệng lại mang theo chút nghẹn ngào: "An An, bây giờ cậu đến đây có được không? Mình muốn ôm cậu."
...
Chử Trì Tô đi từ trên lầu xuống, lại nhìn thấy vợ mình đang lo lắng chuẩn bị đi ra ngoài.
Liền vội vàng đi tới, giữ chặt cô, hỏi: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?"
Trường An nhìn thấy anh, vẻ mặt không tự giác liền hòa hoãn một chút, nhưng nghĩ tới giọng điệu vừa nãy của Mao Mao, vẫn không nhịn được nhíu lông mày.
"Vừa rồi Mao Mao gọi điện thoại cho em, cô ấy khóc, em phải đi tới đó một chuyến."
Khóc? Chử Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-tac-thoi-gian/1344422/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.