Hồi ức bị tiếng đập cửa cắt ngang.
Hàn Dung mang dép lê, di chuyển chậm rì đi ra mở cửa, Lăng Đầu Trọc sắc mặt tiều tụy đang ở bên ngoài, đối phương đưa cho anh một cái túi da trâu, “Đây là bệnh án anh họ lấy được.”
Hàn Dung nhìn lướt qua, nhận lấy. Trên túi viết: Bệnh viện Hồng Tâm, khoa tâm thần – Quý Diên.
“Dây thần kinh thị giác có vấn đề bẩm sinh, không nhìn được màu sắc, cảm xúc thiếu hụt, không có đạo đức quan, giá trị quan, cũng vì nguyên nhân này mà một khi phát bệnh sẽ trở nên cực kỳ điên cuồng. Khi còn nhỏ từng tiếp nhận trị liệu tâm thần, sau hai năm thông qua được các bài kiểm tra và xuất viện. Mười mấy năm qua, cậu ta vẫn sống rất bình thường.”
[Theo lời kể của người trong gia đình, bệnh nhân có dấu hiệu đái dầm của bộ ba Macdonald. Cần nằm viện theo dõi thêm.]
Triệu chứng của Macdonald chính là ngược đãi động vật, đốt cháy đồ vật, đái dầm, những sát thủ biến thái thường có đầy đủ ba dấu hiệu này.
Hàn Dung xem xong, không nói gì, Lăng Phong đợi một lúc rồi định đứng lên cáo từ, trước khi đi, cậu ta quay lại hỏi: “Anh biết tôi là người mà anh họ cố ý sắp xếp ở bên cạnh anh đúng không?”
“Anh họ bảo tôi bảo vệ anh, cũng nhờ anh ấy vận động ở giữa để anh được tham gia phá án cùng tổ trọng án, bởi vì từ lúc bắt đầu trị liệu, Quý Diên không cho phép bất kỳ ai tới thăm anh, kể cả cha anh. Cậu ta hoàn toàn cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ten-benh-than-kinh-noi-yeu-toi/2346321/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.