Đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Hàn Dung nữa, Hòa Trần đi vào trong chùa. Giữa sân bày một cái bàn đá, trên bàn đặt một cái di động, giao diện đang liên lạc. Hòa Trần lấy cái điện thoại trong túi áo mình ra, ấn ngắt, màn hình của cái điện thoại trên bàn cũng tối đi.
Lăng Phong đang ngồi ở ghế đá tán gẫu với Bạch Tâm Hoài, “Phân liệt tinh thần và phân liệt nhân cách rốt cuộc khác nhau ở chỗ nào?”
“Bệnh nhân phân liệt tinh thần có cảm nhận thế giới xung quanh không giống người bình thường. Nói một cách khác, ở trong cùng một thế giới, trong mắt chúng ta là màu sắc sặc sỡ, trong mắt bọn họ chỉ có hai màu trắng đen. Trên cái sô pha này rõ ràng không có ai, nhưng bọn họ lại nhìn thấy có người hoặc đồ vật gì trên đó. Nói ngắn gọn, ‘cảm giác’ của bệnh nhân phân liệt tinh thần bị méo mó. Còn phân liệt nhân cách, ít nhất là phân ra thành hai nhân cách, thường là nhân cách mới nhận biết được nhân cách chủ, còn nhân cách chủ không cảm nhận được.”
“Vừa rồi những gì Hàn Dung nói chị cũng nghe thấy. Mẹ bị ngộ hại bất ngờ đã khiến anh ấy biến thành một chuyên gia phác họa chân dung tội phạm tam quan bất chính. Bọn họ có thể cảm nhận lẫn nhau, đây là vì sao?”
Bạch Tâm Hoài trả lời: “Có lẽ là vì nhân cách mới do nhân cách chủ cố ý phân liệt ra. Vì muốn ép buộc xuất hiện một nhân cách mới có những đặc điểm mà bản thân mình không có, Hàn Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ten-benh-than-kinh-noi-yeu-toi/2346326/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.