Tư Viễn Hằng đã mất rồi, tại sao vẫn không tha cho anh ấy!
Hai mắt Đào Anh Thy ngân ngấn lệ nhòa, vội vàng trèo xuống giường bệnh, xỏ giày liền chạy về phía cửa!
Vừa bước đến trước cửa, cánh cửa đã bị người đẩy ra từ bên ngoài vào, một bóng dáng màu đen bao phủ xuống khiến cho Đào Anh Thy phải đứng sững tại chỗ, mơ màng nhìn người đàn ông xuất hiện trước mặt mình!
Dường như không hiểu tại sao Tư Hải Minh lại ở đây…
Chẳng lễ… chẳng lẽ mộ của Tư Viễn Hằng đã bị anh phá hủy hết rồi!
Đào Anh Thy thở hổn hển, tránh khỏi người Tư Hải Minh đi ra ngoài!
Nhưng mà vừa đi được một bước, đã bị cánh tay của Tư Hải Minh giữ lấy: “Đi đâu?”
Đào Anh Thy lập tức phản ứng lại, kịch liệt hất tay Tư Hải Minh ra: “Anh cút đi!”
Tiếng thét này chất chứa sự tuyệt vọng và sự giận dữ, bi thương và bất lực!
Nước mắt tuôn trào ra ngoài, thu lại ánh mắt mang đây sự hận thù, kiên định phải rời khỏi nơi này!
Hạ Khiết Mai đang muốn đi đến phòng bệnh xem xét tình huống, thì nhìn thấy Đào Anh Thy vô cùng hoảng loạn chạy về phía này, trốn sau lưng cô.
Hạ Khiết Mai sửng sốt, quay mặt nhìn lại, thì thấy Tư Hải Minh mặt mũi âm trầm đang đi đến, dừng lại cách đó không xa, đôi mắt đen che kín sương lạnh nhìn về Đào Anh Thy đứng đẳng sau: “Lại đây!”
Đào Anh Thy sợ hãi lại bật khóc nức nở, cánh tay gắt gao bám chặt lấy vạt áo Hạ Khiết Mai, giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2328547/chuong-937.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.