Nếu không, điều đó thật là đáng sợ, cô không thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó…
Chiếc xe vẫn đang tăng tốc trên đường, cô rất lo lắng, sợ hãi, bất lực, lại mở miệng: “Tư Hải Minh, chúng ta quay về đi…”
Nhưng mà Tư Hải Minh giống như không hề nghe thấy, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Khí lạnh tỏa ra không hê giảm bớt.
Trong không gian nhỏ hẹp tĩnh lặng của chiếc xe chỉ còn tiếng nức nở yếu ớt của Đào Anh Thy, Tư Hải Minh vẫn thờ ơ. Nhưng mà cánh tay đặt cạnh cửa xe của anh vì cố gắng kiêm chế mà run rẩy, gân xanh cũng sắp nổi lên!
Xe dừng lại, không chờ vệ sĩ mở cửa, trực tiếp đẩy cửa bước xuống xe, khí thế sắc bén mãnh liệt khiến người ta e sợ.
Đào Anh Thy sợ tới mức vội vã xuống theo.
Vừa ra khỏi xe, đã nghe thấy mệnh lệnh hung tàn của Tư Hải Minh: “Đào cho tôi!”
Đào Anh Thy nhìn vệ sĩ câm công cụ đi đến nấm mồ của Tư Viễn Hằng, đó không phải là đang dọa cô, mà là làm thật!
“Đừng… đừng mà!” Đào Anh Thy kêu khóc níu kéo Tư Hải Minh: “Tại sao anh phải làm như vậy?
Tôi sai rồi! Tôi thật sự sai rôi! Anh đừng làm như vậy nữa! Tôi xin anh!”
“Lúc em khắc lên bia mộ của của cậu ta, liệu em có nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay không?” Ánh mắt âm trầm của Tư Hải Minh dõi nhìn cô.
“Tôi… rất xin lỗi, là do tôi không tốt…” Cô khóc không nên lời, bất lực đáng thương kéo tay anh.
Lúc ấy cô nghĩ sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2328548/chuong-936.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.