Suốt cả buổi chiều Đào Anh Thy đều chờ ở trong phòng. Cô đã tỉnh giấc ngủ trưa, thế nhưng vẫn nhắm mắt.
Đối với cô mà nói, có tỉnh lại hay không cũng chẳng khác gì nhau.
Sau lưng truyền tới tiếng mở cửa, Đào Anh Thy chắc chắn mình không hê nghe được tiếng gõ cửa.
Nếu người giúp việc vào thì sẽ gõ cửa trước.
Cô xoay người lại nhìn thì thấy một bóng dáng thật cao, quả nhiên là Tư Hải Minh.
Sao anh lại về sớm như vậy chứ?
Đào Anh Thy thu hồi tâm mắt, tiếp tục thờ ơ nằm, thậm chí còn nhắm mắt lại, không muốn bị ảnh hưởng bởi anh.
Lưng cảm nhận thấy giường hơi lún xuống một chút, cô biết Tư Hải Minh đã ngồi xuống.
“Hôm nay làm những gì?” Giọng nói trầm thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa truyền tới.
“Ăn cơm, ngủ… Đào Anh Thy đáp.
“Hết rồi?”
Một câu hỏi như vậy khiến Đào Anh Thy trở nên nhạy cảm!
Cô nhớ tới hai cuộc điện thoại mà ban ngày mình đã nhận được.
Trước Tư Hải Minh, cô không có sự riêng tư, cô đã gặp gỡ ai, gọi điện thoại với ai, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của Tư Hải Minh.
Nói cho cùng cũng là bởi cuộc điện thoại trước đó đã chọc giận Tư Hải Minh.
“Chú Sơn gọi điện thoại cho tôi, còn có một cuộc điện thoại khác, là gọi nhầm số”
“Nói gì?” Câu trả lời ngược lại khiến sắc mặt Tư Hải Minh tối sầm lại, tròng mắt đen càng thêm lạnh lùng.
Đào Anh Thy đang cân nhắc đến vấn đề mà Tư Hải Minh vừa hỏi, bởi vì cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2328559/chuong-927.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.