Đây còn là Cố Mạnh vẫn để mặc cho người khác gây khó dễ sao?
Sao anh ta có thể giấu mình kỹ như vậy chứ?
“Không ngờ sẽ có ngày hôm nay sao?” Nửa thân trên của Cố Mạnh hơi nghiêng về phía trước, cánh tay vẫn đặt trên bắp đùi, anh ấy hỏi.
Đào Sơ Tâm khắp người run sợ, không dám nói một tiếng nào. Nếu như nói nhà họ Xa xấu xa, nhưng mà so với Cố Mạnh trước mặt thì không đáng gì cả.
“Tôi đã đợi ngày này rất lâu rồi”” Cố Mạnh nói tiếp.
“Anh… anh đúng là con sói mắt trắng! Kể cả gia đình tôi có đối xử không tốt với anh nhưng anh cũng không cần phải trả thù chúng tôi như thế chứ?”
“Cô sai rồi, là con sói tàn bạo.” Cố Mạnh sửa lại lời của cô ta.
“Anh mau giết tôi đi”
Nửa thân trên của Cố Mạnh dựng thẳng dậy, anh ấy dựa lưng vào ghế, tâm mắt rơi vào gương mặt vừa tiêu tụy vừa giận dữ của Đào Sơ Tâm: “Cô yên tâm, tôi không có hứng thú ăn thịt người.
Vì thế, cô sẽ sống thật tốt, sẽ không có kết cục giống như Đào Hải Trạch đâu.”
“Anh định cứ nhốt tôi mãi như vậy sao?” Đào Sơ Tâm hỏi.
“Còn phải xem biểu hiện của cô, nếu biểu hiện tốt, tôi sẽ đưa cô ra ngoài.”
Đào Sơ Tâm không biết có nên tin những lời này của Cố Mạnh hay không, nhưng trong mắt cô ta vẫn ánh lên tia hy vọng.
Chỉ cần có thể thoát khỏi nơi này, cô ta sẽ tìm cách chạy trốn.
Vì thế cô ta không thể khiêu khích Cố Mạnh, vì như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2328561/chuong-926.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.