Buổi tối, Tư Hải Minh ngủ lại ở biệt thự Hải Cảnh, thậm chí là chung giường chung gối với Đào Anh Thy.
Đào Anh Thy không có phản kháng.
Mà Tư Hải Minh cũng chỉ ôm cô ngủ, không có làm gì khác. Cho dù như vậy, Đào Anh Thy vẫn lo lắng bất an theo bản năng, cả cơ thể và linh hồn đều e ngại Tư Hải Minh.
Cũng may, không ai nhắc tới đề tài nhạy cảm và nguy hiểm…
Cơ thể Đào Anh Thy suy yếu, không chịu được bao lâu thì ngủ mất.
Ngược lại là Tư Hải Minh có chút khó chìm vào giấc ngủ, nhìn Đào Anh Thy điểm tĩnh ngủ, đôi mắt đen chăm chú nhìn côn, dường như không nhìn thấu cô…
Qua hai ngày, cơ thể Đào Anh Thy khôi phục, ngồi Rolls-Royce của Tư Hải Minh rời khỏi Hải Cảnh.
Ánh mắt xuyên qua cửa kính xe nhìn tới biển xanh phía xa.
Cô đã được đưa tới nơi này chắc chừng mười ngày rồi…
Khoảng thời gian tối tăm không thấy mặt trời, một ngày mà như một năm…
Chỉ muốn nhìn thấy sáu đứa nhỏ ngay lập tức, trong lòng cô liền có chút khẩn trương, còn cả áy náy, bọn chúng sẽ không trách mẹ không tới thăm chứ…
Rolls-Royce tiến vào Minh Uyển, tâm tình của Đào Anh Thy liền trở nên hoảng hốt.
Cô lại trở về rồi.
Vẫn là cô chủ động nói ra.
Mặc kệ Tư Hải Minh nghĩ thế nào, cô còn có chuyện chưa làm xong.
Vừa xuống xe, liền thấy sáu đứa nhỏ đang trước sau ra sức chạy về bên ngày.
Dường như không ngờ mẹ sẽ tới, Bảo Nam là đứa đầu tiên thắng gấp, mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2328678/chuong-883.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.