“Ba, mẹ, ngủ cùng!” Hai mắt Bảo An cười thành hình trăng non, gương mặt nhỏ nhắn hồng hào.
Đào Anh Thy giật mình, bây giờ không giống trước đây, không thể ở cùng Tư Hải Minh mà không cảm giác gì như trước đây.
Nhưng mà tình hình trước mặt thì cô biết phải làm thế nào? Tư Hải Minh đã có sự chuẩn bị.
Trừ khi cô đuổi sáu nhóc con ra ngoài, nếu không thì muốn làm gì cũng không được.
Bọn nhóc đáng yêu như vậy, trong mắt cũng chỉ có mẹ, lòng cô mềm mại thành nước, đừng nói gì đến từ chối, ngay cả nói lời khó nghe cũng không nói được.
Đào Anh Thy bóp bóp bàn tay nhỏ bé của mấy đứa nhóc: “Mẹ có thể bàn chuyện này với các con không? Các con về Minh Uyển với ba có được không? Trong Minh Uyển có nhiều đồ chơi. Buổi tối mẹ còn phải làm việc, không thể chơi với các con…”
Trong lòng cô rất áy náy, xin lỗi mà, mẹ không cố ý nói dối, chỉ là… “Mẹ, mẹ không muốn bọn con ở đây sao?” Bảo Hân hỏi.
Đào Anh Thy không nghĩ là Bảo Hân sẽ nói vậy, vội vàng nói: “Không phải…”
“Mẹ, mẹ, bọn con, không đáng yêu sao?” Bảo Vỹ hỏi.
“Không phải, các con rất đáng yêu mà…” Trán Đào Anh Thy đổ đầy mồ hôi.
“Ự…” Bảo An xoa xoa bụng nhỏ tròn trịa, vẻ mặt đầy thất vọng.
“Con muốn mẹ, không muốn mập mạp!” Bảo Nam ôm cánh tay của Đào Anh Thy.
“Mẹ không cần con sao!” Bảo Long ôm cánh tay bên kia.
Không cần Tư Hải Minh phải làm gì, nói gì, sáu nhóc con quấn quýt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2329394/chuong-737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.