Đào Anh Thy ghé vào trong lồng ngực ấm áp, tim đập mạnh.
Cô biết phía sau là góc giường, nếu như đập đầu vào thì nhất định sẽ ngất đi.
Cô lấy lại tinh thần, vội vàng tránh khỏi vòng tay của Tư Hải Minh, lùi lại mấy bước đề phòng nhìn anh: “Có phải là dù tôi sống hay chết thì anh cũng không buông tay không?”
“Không thể nào.” Tư Hải Minh không ngại nói cho cô biết, câu trả lời rất tàn nhẫn.
Đào Anh Thy không muốn nói với anh nữa: “Anh đi đi, tôi muốn yên tĩnh.” Nói xong cô nhào lên giường, vén chăn lên phủ qua đầu, không muốn phản ứng anh ta.
Không bao lâu sau, cổ tay bị cầm lấy, cảm giác mát mẻ bỗng ập đến. Đào Anh Thy phản ứng đang định phản kháng, sau đó bỗng nghe thấy giọng nói uy hiếp của Tư Hải Minh: “Không cho tháo xuống.”
Đào Anh Thy trong chăn âm thầm cắn răng.
Sau khi đeo đồng hồ cho cô xong thì cô nghe thấy tiếng đóng cửa.
Trong đầu Đào Anh Thy đặt dấu chấm hỏi, đã đi rồi sao?
Vén chăn lên nhìn, Tư Hải Minh đã không còn ở đây. Hơn nữa tiếng đóng cửa không phải ở ngoài phòng mà là ngoài cửa nhà.
Cô hơi khó tin đi ra ngoài phòng khách, đúng là không thấy bóng dáng Tư Hải Minh đầu, cửa đã được đóng kỹ.
Thật sự tốt tính vậy khiến cô rất bất ngờ.
Nếu như lần nào cũng vậy thì tốt rồi.
Đào Anh Thy giơ cổ tay lên, vòng tay và đồng hồ đã lại đeo lên tay cô.
Trong lòng vẫn ỉu xìu như cũ, cứ như là bị một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2329396/chuong-736.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.