Đào Anh Thy né tránh, vô thức nhìn về phía cửa sổ thủy tinh dán đầy gạch men, nâng ngón trỏ gãi trán.
Võ Ái Nhi nhìn biểu cảm của Đào Anh Thy lập tức đoán ra: “Tại sao hai người không lên đường lớn đi!”
“… Đào Anh Thy.
“Lúc đầu tôi hợp tác với Đào Sơ Tâm đối phó cô, cuối cùng trời xui đất khiến để Đào Sơ Tâm uống ly Champagne đó! Rốt cuộc là cô có vận may gì thế!” Võ Ái Nhi ngẫm lại mà tức giận.
Đào Anh Thy rất muốn trả lời cô ta một câu, tôi ăn may? Rõ ràng là cô may mắn mà?
Nhưng mà nói ra lại sợ Võ Ái Nhi nổi điên, không nói nữa.
Cô nghĩ đến một vấn đề khác: “Võ Ái Nhi, cô đưa ly Champagne cho Đào Sơ Tâm để cô ta uống, khiến cô ta thê thảm như bây giờ. Chắc chắn cô ta sẽ trả thù cô.”
“Liên quan gì tới cô hả?”
Võ Ái Nhi trả lời cô: “Đồ thánh mẫu giả tạo nhà cô!”
Võ Ái Nhi mở cửa, lại “ầm” một tiếng, nổi giận đùng đùng bỏ đi!
Đào Anh Thy tiến lên yên lặng đóng cửa lại, ngửa mặt lên trời than: “Bởi vì bình thường mình quá lương thiện nên không hợp bọn họ”
Đào Anh Thy quyết định gần đây không nên về bên Đào Hải Trạch.
Đào Sơ Tâm như bây giờ, không biết điên lên sẽ làm gì đâu!
Mình về sẽ chỉ khiến cô ta điên hơn, đến lúc đó gặp phải tai bay vạ gió!
Đào Sơ Tâm ở trong phòng mấy ngày không ra ngoài đang đứng bên cửa sổ, cầm điện thoại gọi điện, gọi một lần không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2329585/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.