Ánh mắt của Tư Hải Minh lạnh lùng nhìn cô, có vẻ cảm xúc bị kìm nén, cô còn nóng nảy hơn cả anh? Trong xe yên lặng đến mức đáng sợ, đặc biệt là bây giờ bị Tư Hải Minh nhìn chằm chằm không nói tiếng nào, nguy hiểm đang sinh ra trong im lặng.
Làm gì vậy? Không phải định làm gì cô chứ? Cô sợ Tư Hải Minh lên cơn! Một khi lên cơn, người đàn ông này ra tay rất nặng, cô đừng mong có thể xuống xe! Nghĩ đến sự tàn nhẫn của Tư Hải Minh, cơ thể của Đào Anh Thy run lên, cười gượng: “Tôi nói đùa thôi, tay của tôi rất tốt, không muốn bị chặt đứt…“
Khí thế trên người Tư Hải Minh bớt đi, anh liếc cô, đứng dậy, ngồi vào ghế bên cạnh.
Áp lực trên người vừa biến mất, Đào Anh Thy thở sâu.
Nguy hiểm qua đi, thật sự vẫn sợ hãi! Đào Anh Thy ngôi dậy, sửa sang cổ áo.
Liếc mắt thấy Tư Hải Minh lấy ra một chiếc khăn lông màu trắng từ trong hốc.
“Đụng chỗ nào?” Tư Hải Minh lạnh lùng quay sang.
“Cánh tay.” “Cụ thể!” Đào Anh Thy nhìn cánh tay của mình, hơi do dự, ngón tay chỉ vào vị trí cụ thể.
Sau đó, Tư Hải Minh nắm lấy cánh tay của cô, dùng khăn lông lau sạch chỗ bị Tư Viễn Hằng chạm vào, không để sót bất cứ chỗ nào…
Làn da lành lạnh, mùi nước khử trùng nhàn nhạt đầy trong không khí.
Đào Anh Thy hơi kinh ngạc, người này muốn khử trùng cho cánh tay của cô! Sự chiếm hữu có cần đáng sợ như vậy không?
Nhưng mà nói đi cũng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2329718/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.