Mặt Đào Anh Thy quay sang chỗ khác, nói: “Ông ấy là chú ruột anh mà.”
“Ngay cá ba ruột cũng không có thì lấy đầu ra chú ruột? Trí nhớ không tốt.”
Ánh mắt Đào Anh Thy hơi tối lại, trong lòng anh, người của nhà họ Tư đã chết không còn ai!
Đề tài này quá nguy hiểm, giống như quá bom không biết khi nào sẽ nổ.
Đào Anh Thy nói sang chuyện khác: “Anh đồng ý không? Vậy đi, ngày mốt tôi đi, được không?”
Đôi mắt đen nhánh kia của Tư Hải Minh mang theo tính xâm lược: “Vậy tôi có lợi gì không?” Ánh mắt trực tiếp này làm hai mắt Đào Anh Thy lóe lên, giả ngu nói: “Anh đi ăn cơm cùng tôi?
“Không đi.” Tư Hải Minh từ chối.
Đào Anh Thy cổ ý nói như vậy, không cần nghĩ cũng biết Tư Hải Minh không bao giờ tham gia buổi liên hoan gia đình của Đào Hải Trạch được
“Lợi đó rồi mà, là anh không cần đây.” Đào Anh Thy xoay người muốn đi. Nhưng vừa đi được một nửa, vòng eo đã bị siết chặt, sau đó bị áp vào cơ bụng tám múi của Tư Hải Minh, dựa vào trong ngực anh.
Bóng tối bao trùm lấy cô.
Miệng nhỏ của Đào Anh Thy bị cắn nuốt, bá đạo đoạt lấy hơi thở của cô.
“Chờ… Chờ một chút.” Đào Anh Thy vội vàng thoát khỏi nụ hôn của Tư Hải Minh.
“Chờ cái gì.”
“Chờ… Em!” Đào Anh Thy vẫn không thể chống lại sự mạnh mẽ của Tư Hải Minh, miệng nhỏ nhắn lại bị cắn nuốt lần nữa, không thể tách rời
Đào Anh Thy bắt đầu giãy giụa, sau đó cũng bất lực.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2329748/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.