Tôi nhất định phải đi à?
Đào Hải Trạch đoán được nguyên nhân vì sao cô không quá muốn đi, nên vội khuyên nhủ: “Anh Thy, ba chuẩn bị muốn bồi dưỡng cậu ta trở thành tâm phúc của ba, chuyện lúc trước coi như xong, xem như là nể mặt ba, được không?”
Đào Anh Thy có vẻ hơi do dự, nói: “Vậy thì nể mặt ông. Dù sao, chuyện ngày đó cũng không phải lớn lao gi.”
“Đúng vậy, đúng là như vậy đấy, dù sao sau này cũng là người một nhà”
“Không có chuyện gì nữa thì tôi cúp mây đây” Đào Anh Thy cúp điện thoại, sau đó ném điện thoại sang một bên, đứng lên, xoay người đi sang chỗ khác.
Vừa đi không lâu, chuông điện thoại lại vang lên, là điện thoại của Tư Hải Minh.
Đào Anh Thy cởi giày rồi giảm lên cát, hạt cát trắng tinh, cực kỳ tinh tế, tựa như đang đạp lên bông. Cảm thấy không nướng thịt ở đây thì thật đảng tiếc.
Trời trong nắng ấm, biến xanh trời xanh. Nướng BBQ trên bãi cát trắng, mùi thịt tỏa ra khắp nơi, vừa ăn thịt nướng vừa ngắm cảnh, đúng là rất hưởng thụ.
Quay đầu lại, vệ sĩ cách đó không xa cứ luôn đi theo cô.
Sợ cô chạy thế à?
Với mệnh lệnh của Tư Hải Minh, cho dù cô có nói không cần vệ sĩ cũng không được!
Đào Anh Thy không có mục tiêu lang thang dọc theo bờ cát, nước biển thỉnh thoảng cọ lên bàn chân
trắng nõn của cô, rất thoải mái. Đi được một nửa cô quay mặt nhìn về phía biển rộng, trong đầu đang suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Trước kia vận mệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2329750/chuong-553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.