“Cơ thể tôi còn có vết thương.”
Câu nói này khiến cánh tay đang dơ ra của cô chững lại, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.
Cuối cùng vẫn là buông xuống.
Tư Hải Minh nhìn vẻ mặt rối rắm của cô, không nói gì nữa mà im lặng bất thường.
Chương Vĩ nói Tư Viễn Hằng trở về rồi. Bởi vì Tư Triều Vũ hay là vì cô.
Đào Anh Thy thấy Tư Hải Minh không được bình thường: “… Anh làm sao thế?”
“Không cho phép tiếp xúc với người khác giới.”
“… Hả?” Đào Anh Thy nhìn anh với vẻ mặt kinh ngạc, sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này? Trong não cô quét một vòng những người khác giới bên cạnh mình, cô không có quá thân thiết với ai mà….
“Nghe chưa?” Tư Hải Minh khẽ đẩy cằm cô, ép cô nhìn mình.
“Nghe thấy rồi.” Đào Anh Thy không biết tên này lại phát điên chỗ nào nữa, nhắc đi nhắc lại hoài.
Cô không những không làm sai chuyện gì, lại còn bôi thuốc cho anh, còn nói trong lòng cô chỉ có anh. Làm sao lại chọc trúng chỗ nào của anh rồi?
Câu nâng mưa thất thường này thật sự là phủ hợp với tính cách của anh mà!
Đôi mắt đen như mực của Tư Hải Minh sắp dán chặt lên mặt Đào Anh Thy: “Nếu như bị tôi phát hiện, sự tự do bây giờ của em coi như tiêu tùng, hứm?”
Đào Anh Thy nghĩ lại, nghĩa là cô không thế đứng ngoài phạm vi giám sát của Tư Hải Minh, ví dụ như tới biệt thự của Đào Hải Trạch?
Cô phỏng đoán hỏi: “Lẽ nào trong lòng ngài Hải Minh đây đã nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2329752/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.