Tư Thái Lâm thấy mình bị bỏ rơi nên tiến tới bên tay của Đào Anh Thy: “Chị ơi, em cũng muốn ôm một cái” Đào Anh Thy buông sáu đứa nhỏ ra, quay qua nhìn Tư Thái Lâm.
Trước đây còn thấy nó là em trai của mình, giờ thì không.
Nhưng mà trẻ con vô tội, nó có biết cái gì đâu…
“Tư Thái Lâm, em chạy tới đây như vậy người nhà sẽ lo lắng đó.” Đào Anh Thy nói.
“Nhưng mà lâu rồi chị không có tới thăm em!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Thái Lâm phiếm hồng, bên trong vẻ ngoài lạnh trong nóng lại mang theo một chút tủi thân.
“Chị bận làm việc mà. Đào Anh Thy chỉ có lý do này.
“Ừm, công việc của mẹ cháu rất bận!” Bảo Vỹ nói đỡ cho mẹ, an ủi Tư Thái Lâm.
Đào Anh Thy nhìn sáu đứa nhỏ trước mặt mình, khóe miệng cong lên, ngập trong ánh mắt đều là hạnh phúc và thỏa mãn, cô không so đo những chuyện khác.
Nhưng sáu đứa và Tư Thái Lâm trốn khỏi trường như vậy thì trường học sẽ thông báo cho Tư Hải Minh.
Đến lúc đó Tư Hải Minh chắc chắn sẽ đến đài truyền hình rước sáu đứa nhỏ đi.
Cho nên bây giờ cô phải tranh thủ thời gian ở cùng với sáu đứa.
Điện thoại di động trên người reo lên.
Đào Anh Thy lấy ra xem, là giám đốc, nhấn nghe “Giám đốc…
“Tôi nghe nói là nhóm sinh sáu khi trước đã tới đài truyền hình rồi hả? Là cô gọi chúng tới à?” Giám đốc hỏi.
“Là người nhà của tụi nó dẫn tới, nhưng bây giờ người nhà tạm thời đi rồi cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2329830/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.