Giống như ở trong đó thật sự có mẹ yêu để tụi nhỏ đi tìm vậy.
“Còn bé như vậy mà đã đi tìm mẹ rồi, gan thật đó.” “Dễ thương quá đi..
Sau khi bảy đứa nhỏ chạy chào, trái phải đều là hành lang, Bảo Nam ngốc ngốc đáng yêu nhìn trái nhìn phải, đưa ngón tay bé xíu chỉ về bên phải: “Bên đó kìa!”
Sau đó bảy đứa nhỏ chạy qua, những người đi ngang qua đó rất thích thú khi nhìn thấy một nhóm mấy em bé đáng yêu khiến người ta cảm thấy như được chữa lành vậy.
Chỗ khúc cua, Bảo Nam chạy ở phía trước thắng không kịp, ngã cắm đầu vào lòng của ai đó.
Ngước khuôn mặt nhỏ ngốc nghếch đáng yêu lên, lúc nhìn ra được người đang mỉm cười trước mặt mình là ai thì lập tức trợn to đôi mắt như chứa đầy các vì tinh tú, kích động gọi lớn: ‘Mẹ!” 5 đứa nhỏ ở phía sau cũng thấy được mẹ mình, từng đứa đều kích động nhào vào trong lòng của Đào Anh Thy.
“Mẹ!” “Mẹ!” “Mẹ!” “Mẹ! “Mẹ!” “Chị! Sự kích động của Đào Anh Thy cũng chẳng thua kém gì bọn trẻ, hốc mắt nóng lên, ôm chặt bọn trẻ vào lòng: “Nói nhỏ thôi, đừng để mọi người nghe thấy.
Sáu đứa nhỏ nhào vào trong lòng cô thì cũng không sao, nhưng còn Tư Thái lẫn lộn ở trong đó nữa là sao? Nhìn thấy cô thì cũng vui vẻ giống hệt sáu đứa nhỏ kia vậy.
Đúng lúc có người đi ngang, nhìn về phía này.
Đào Anh Thy vội vàng mang bảy đứa nhỏ vào trong phòng nghỉ cho yên tĩnh.
Sau đó mới hỏi “Sao các con lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2329832/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.