Tư Hải Minh vươn lưỡi ra liếm sạch giọt máu còn đọng lại trên môi. Anh giơ tay lên, đôi môi sưng đỏ của Đào Anh Thy bị ngón tay thô to vuốt ve, càng thêm nhạy cảm.
Đào Anh Thy vừa định phản kháng thì lại nghe được Tư Hải Minh hỏi:
“Mới nãy cô cùng với Tư Viễn Hằng ở chỗ này làm cái gì? Hôn môi? Hay là… hơn thế?”
Đào Anh Thy vểnh môi, không nói lời nào.
“Nếu đã không thích nói, vậy thì tôi tự mình kiểm tra.” Đôi mắt của Tư Hải Minh đen láy, sâu thẳm như một cái động không đáy, từng tia nguy hiểm toát ra bên ngoài, sau đó anh bất ngờ kéo cổ tay Đào Anh Thy qua.
“Tôi nói là được rồi chứ gì!” Đào Anh Thy chống cự: “Chúng tôi không làm gì cả, ngay cả hôn cũng không có. Anh cho rằng người ta cũng giống như anh sao? Nhìn thấy là cưỡng hôn, cưỡng hôn rồi thì có phản ứng?”
Tư Hải Minh:
Tư Hải Minh ôm chầm lấy eo của cô, khiến cơ thể cô dán chặt vào thân thể của mình, môi mỏng ghé ở bên tai Đào Anh Thy, hơi thở khẽ phun ra, giọng nói vừa khàn vừa trầm: “Trở về tôi phải kiểm tra thật kĩ.”
Ánh mắt của Đào Anh Thy khẽ run. Cô hiểu rõ, cái kiểm tra mà Tư Hải Minh nói tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy.
“Anh vẫn không thể buông tha cho tôi, để tôi theo đuổi hạnh phúc của mình sao? Tôi sinh cho anh sáu đứa con, coi như huề nhau rồi.” Đào Anh Thy muốn thương lượng với anh.
“Cô chỉ có hai con đường, ở bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2330262/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.