Cô ngủ kề sát bên cửa sổ, đây là sợ người ta lăn xuống sao? Đào Anh Thy chỉ có thể từ cuối dường đi xuống.
Đi đến cuối dường lúc chuẩn bị ngồi xổm xuống, bởi vì hai chân như nhũn ra người trực tiếp trượt xuống.
"A!" Lúc Đào Anh Thy ngã xuống, hai tay theo bản năng mà túm lấy chăn, chăn liền bị kéo xuống. Sau đó bịch một tiếng cô té trên mặt đất.
Tư Hải Minh đang ngủ trong nháy mắt mở mắt ra, có ngươi đen sáng trong nhìn qua rồi ngồi dậy.
Bên cạnh không nhìn thấy Đào Anh Thy, tiếp đó cuối giường lộ ra một cái đầu và một tay cố hết sức mà víu lên.
"Hừ...” Cằm của Đào Anh Thy gác ở mép giường, cau mày bĩu môi, mặt lộ ra vẻ bối rối.
Tâm mắt lập tức di chuyển chạm vào trong đôi ngươi đen như mực kia, đọa cô tới mức đầu óc tức khắc tỉnh táo.
Càng kinh khủng là Tư Hải Minh và cô giống nhau đều là cả người không mảnh vải, lúc này chăn ở trên người anh ta bị cô kéo xuống lộ ra...
Tầm mắt của Đào Anh Thy nhanh chóng dời đi, rất có lực công kích.
Cô đứng dậy, vội vàng để chăn xuống nói: "Tôi muốn về" Xoay người đi tìm kiếm áo đồ của mình trên mặt đất.
Tầm mắt của Tư Hải Minh dừng ở trên người Đào Anh Thy có chút sững sờ. Áo sơ mi trắng mặc ở trên người cô rộng thùng thình, vạt áo không dễ dàng mà ôm lấy mông cô, theo động tác phe phẩy bước đi của bắp đùi trắng nõn. Chân dài nhó, xinh đẹp và cân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2330426/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.