Mỗi một lời đều giống như là sợi lông vũ mềm mại nhẹ nhàng trêu chọc nơi mềm yếu của dã thú, càng đừng nói lúc nói chuyện hơi thở của cô mang théo mùi thơm dịu. Cả người Tư Hải Minh đều căng chặt lại, huyết dịch bên trong đều như đang sôi trào. 
Chỉ là chữ tạo thành câu lại mang theo khiêu khích ở bên trong. 
Con ngươi đen của Tư Hải Minh híp lại, tỏa ra nguy hiểm: "Cô đây là đang khen tôi?" 
Đào Anh Thy dáng vẻ thay đổi, vừa rồi quyên rũ trở thành bất đắc dĩ, cơ thể tê liệt đi xuống: "Bỏ đi, anh muốn thế nào thì thế đó đi, cùng lắm thì lại uống thuốc tránh thai. Sức lực của anh lớn như vậy không có thai mới lạ...” 
Tư Hải Minh cố định cảm của cô: "Hôm nay cũng như thế” nói xong đè lên cái miệng nhỏ khẽ mở của Đào Anh Thy. 
"Đừng..." lông mi như lông vũ run rẩy. 
Cho dù biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, Đào Anh Thy vẫn là khó có thể tiếp nhận được khoảnh khắc kinh sợ bị chiếm đoạt kia. 
Cũng may chuyện thuốc tránh thai coi như là lừa dối qua được. 
"Đừng!" Đào Anh Thy hoàn hồn, ánh mắt trừng lớn, căn cô làm gì? 
"Dám phân tâm sao? Hả?" Tư Hải Minh giọng nói khàn đặc mà nguy hiểm, con ngươi đen sắc bén bức người. 
Đào Anh Thy tầm mắt né tránh. 
Anh ta làm sao nhìn ra là cô đang phân tâm? 
Tiếp theo cơ thể nhẹ đi, bị Tư Hải Minh ôm lên quay người ném lên giường. 
"Này..." Đào Anh Thy vừa mới nằm xuống, bóng đen liên bao phủ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2330427/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.