Một bé một quyển vở để chúng viết.
Kết quả viết ra Đào Anh Thy vừa nhìn thấy liền có chút bối rôi. Thiệt nhiều sâu lông, còn có Bảo An con vì sao có thể viết hinh thành quả bóng lò xo.
Đứa nhỏ chưa đến ba tuổi, nếu như là miễn cưỡng một chút. Có điều cũng không sao, chỉ bảo nhiều chút là tốt rồi.
Buổi chiều sáu đứa nhỏ ngủ trưa. Đào Anh Thy vẫn không có ý đi ngủ, ngón tay không phải là cố ý chọc vào khuôn mặt nhỏ nhẳn và mũm mĩm của bọn nhỏ thì chính là chọc cái bụng nhỏ tròn vo hoặc là sẽ cắn ngón tay nhỏ của mấy đứa trẻ.
Cô có thế chơi cả ngày như vậy. Mấy đứa nhỏ ngây thơ đang ngủ, mẹ của bọn chúng mặc sức chơi đùa.
Ngay lúc Đào Anh Thy cần cánh tay đầy đặn mà dễ thương như ngó sen không buông thì điện thoại ở tủ đầu giường rung lên.
Ai vậy?
Đào Anh Thy quay người đến lấy điện thoại, lúc nhìn thấy cuộc gọi đến ở bên trên nhất thời sợ tới mức ngồi dậy. Cơ thế là đụng lại chiếc giường nhỏ làm cho Bảo Nam xoay người, chân nhỏ mũm mĩm gác lên người Bảo Long rồi ngủ tiếp.
Đào Anh Thy lơ đãng mấy ngày cho rằng chuyện thuốc tránh thai đã qua rồi, băng không Tư Hải Minh sớm đã xé xác cô rồi?
Bây giờ gọi điện thoại cho cô, chỉ là gặp mặt bình thường hay là có nguyên nhân khác.
Đào Anh Thy kéo cửa đi ra ngoài rồi nghe máy: "Ngài Hải Minh..."
"Ra đây đi"
"Làm sao vậy? Tôi đang ngủ trưa”
"Ra đây ngủ."
Đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2330430/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.