Nhưng không. 
Buổi tối hôm nay lại yên tĩnh giống như là Tư 
Hải Minh không hề tồn tại. 
Trước khi cuồng phong đến thì mặt biển đều là 
yên bình như thế này sao? 
Mấy ngày nay Đào Anh Thy trong lòng run sợ 
quá mức, làm việc cũng thường xuyên mất tập 
trung. 
Ngày nghỉ, Đào Anh Thy ở nhà với sáu đứa nhỏ. 
Sáu đứa nhỏ ngoan ngoãn mà ngồi thành hàng 
Đào Anh Thy và mấy đứa nhỏ mặt đối mặt, bên 
cạnh cầm một cái bảng nhỏ màu đen. 
“Hôm nay lên lớp cô giáo dạy cho các con viết 
biết chữ” Đào Anh Thy dùng cây gỗ nhỏ gõ lên 
bảng đen, 
Bảo Nam lập tức kháng nghị: “Không phải cô 
giáo mà là mẹ! 
Bảo Vỹ: “Là mẹ!” 
Bảo Long: “Mẹ? 
Bảo My muốn khóc: “Là… là mẹ” 
Bảo Hân: “Con muốn mẹ-” 
Bảo An: “Mẹ” 
‘Đào Anh Thy chảy mồ hôi, cô đây không phải 
thay thế một chút thôi mà. 
“Được rồi, là mẹ. Hôm nay mẹ dạy các con biết 
chữ, được chứ?” 
“Được ạ” Bảo Long giờ hai tay, rất là tán thành. 
Năm đứa nhỏ khác cũng phụ họa theo. 
“Mẹ sẽ điểm danh, Bảo Nam” Đào Anh Thy gọi. 
“Có7 Bảo Nam lập tức đứng lên, dáng vẻ rất vui vẻ. 
“Bảo Vỹ” 
“Mẹ con ở đây? Bảo Vỹ ôm gấu nhỏ. 
“Bảo Long” 
“Me ở đây” Bảo Long giơ tay lên, áo kéo lên trên 
đẻ lộ ra cái bụng nhỏ tròn tròn. 
Đào Anh Thy nhìn thấy trái tim ngứa ngáy, rất 
muốn lên vỗ một cái. hì hì 
Đào Anh Thy hoàn hồn, nhìn thấy vẻ mặt của 
Bảo My đáng thương nhìn cô suýt khóc. Dường như 
không rõ vì sao tên của 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2330431/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.