“Nếu có chứng cứ thì cô còn bình yên vỏ sự ngồi ở đây dùng cơm à?”
Đào Anh Thy cúi đầu nói: “Tôi và Tư Viễn Hãng đã là quá khứ,
từ lúc anh ta phản bội tôi thì chúng tôi đã không còn quan hệ gì rồi,
chuyện gì cũng sẽ không xảy ra… tôi chỉ muốn làm việc cho tốt,
không có nhu cầu gì khác”
Tư Hải Minh nhìn cô chăm chăm, bầu không khí lại trở nên ngột ngạt,
ánh mắt sắc bén dường như muốn xuyên thấu vào cơ thể cô, qua linh hồn cô.
Đào Anh Thy căng thẳng, yên lặng dùng cơm.
Đào Anh Thy cảm thấy mình không có cách nào tránh khỏi việc tiếp xúc với Tư Viên Hằng.
Thành phố lớn như vậy, luôn có những việc ngẫu nhiên trùng hợp xảy ra.
Cô và Tư Viễn Hằng đã gặp mặt vài lần rồi.
Hôm nay còn gặp mặt, suýt chút còn bị Tư Hải Minh phát hiện ra.
Vừa rồi Võ Ái Nhi đứng trước mặt vạch trần, đúng là nguy hiểm trùng trùng.
Ăn chưa được bao nhiêu, bụng của Đào Anh Thy bắt đầu chống đối,
nhưng nếu như không ăn, ít nhiều cũng khiến Tư Hải Minh nghi ngờ.
Dù sao mới ăn được có một ít.
Thế là Đào Anh Thy chịu đựng, cố gắng tiếp tục nhét đồ ăn vào trong bụng.
Ăn được một lát thì không thể ăn nữa, nếu còn ăn thì sẽ buồn nôn.
“Tôi ăn no rồi” Đào Anh Thy buông dao nĩa xuống.
“Không hợp khẩu vị à?”
“Không có không có, có thể là do quá đói nên ngược lại không ăn được bao nhiêu.”
Đào Anh Thy nói xong, sau đó nghiêm mặt: “Hay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2330608/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.