“Bảo Nam, không được kén ăn.’ Đào Anh Thy nhìn qua rồi nói. 
Bảo Nam dùng ánh mắt tủi thân, vô tội nhìn cô: “Con… con không thích ăn cà rốt… 
Trước kia lúc ở nước ngoài, Bảo Nam đều không ăn cà rốt. 
Bảo Vỹ lập tức nói: “Ăn vào sẽ thông minh!” 
Bảo Long: “Con cũng muốn thông minh!” 
Bảo My: “Con cũng muốn. 
Bảo Hân: “Con muốn ‘sinh’ đẹp!” 
*..” Đào Anh Thy muốn cạn lời rồi. 
Bảo An nhích nhích cơ thể mập mạp của 
mình, chậm rãi đứng dậy khỏi ghế ngồi, đi tới 
trước mặt Bảo Nam, kéo ống tay áo cậu bé nói 
“Ăn đi… ngon lắm” Đồng thời dùng sức gật đầu, 
cho Bảo Nam một cái khích lệ lớn nhất. 
Bảo Nam cúi đầu, do dự nhìn cà rốt trong bát, 
sau đó dùng ría xiên cà rốt lên, nhét vào trong 
miệng nhỏ, nhồm nhoàm nhai 
‘Vốn đang nhắm mắt làm một vẻ mặt đau khố, 
sau khi nếm được vị ngọt thì mở to mắt, vẻ mặt vô 
cùng ngạc nhiên: “Ngon… ngon quá” 
Bảo An lập tức cười đến híp cả mắt: “Ừm!” 
Đào Anh Thy cười, lũ trẻ không cần cô quản 
nữa, cô liền quay người đi làm cho bọn nhóc món ăn phụ khác. 
Sáu đứa nhỏ vẫn còn có thể ăn thêm, từng 
cái bụng tròn trịa nhô ra, chút đồ ăn như vậy vốn 
là không đủ no. 
Thứ hai, đài truyền hình có một buổi họp các ngành. 
Trong phòng họp, tổng thanh tra và tổng 
giám đốc đều có mặt, còn có cả Trương Thiên Di 
và các đồng nghiệp khác, Đào Anh Thy ngồi ở vị 
trí cuối cùng. 
Tổng giám đốc nói: “Kỳ phỏng vấn Võ Ái Nhi 
lần 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2330679/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.