Lam Hân đột nhiên nhớ nhung 
Lam Hân tao nhã uống hết một hơi, cô không hiểu rượu vang cho lắm, cô cảm thấy rượu vâng đều là một Vị. 
Cần Hi đeo găng tay lên, nhìn thấy Lam Hân cười, cầm mấy con tôm lên bóc cho cô,”Lam Lam, nào, đây là con tôm mà chị thích ăn nhất.” Cần Hi trực tiếp đưa tôm đến trước miệng Lam Hân. 
Lam Hân cũng không khách khí, mở miệng ra, cười rồi ăn tiếp. 
Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của Lục Hạo Thành dường như tối sầm lại. 
Động tác vô cùng thân thiết, còn không phải là quan hệ yêu đường hay sao? Âu Cảnh Nghiêu không nói gì nhìn anh, yên lặng mà an. 
Lam Hân cũng đeo găng tay vào, tự mình bóc tôm, cô cảm thấy tự mình bóc mới có vị ngon. 
“Oa, thật là ngon, thời gian này có chút bận, chị đã rất lâu rồi chưa được ăn, yêu chết cái vị này, Cẩn Hi, quán ăn này đặc biệt truyền thống đáy.”Lam Hân cười nói. 
“Ừ” Cần Hi cười gật gật đầu. 
Anh cũng ăn rất nhanh, hai người tranh nhau ăn, như vậy mới có tư vị, hầu hết là mấy con tôm đều bị họ ăn sạch rồi. 
“Lam Lam, cái cuối rồi nhường lại cho em đi.”Cẩn Hi một bên đưa tay vào, một tay còn lại chuẩn bị bóc. 
Lam Hân nhìn anh, vẻ mặt oan ức:”Cần Hi, cái cuối cùng này không phải là nên để lại cho chị ăn sao? Em ăn nhiều hơn chị rồi>” Cần Hi nhanh chóng ăn miếng thịt rồi nhanh tay lấy con tôm lên, giơ lên rồi nhìn Lam Lam vẻ đăc ý cười. 
Lam Hân bĩu môi, đôi 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/432652/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.