Nếu cô không dũng cảm thì ai có thể thay cô 
kiên Mà ở đầu dây bên này ánh mắt của Lục Hạo Thành lạnh lùng nhìn hai mẹ con Khương phu nhân vừa nói vừa cười. 
Từ câu từng chữ anh nói rõ: “Trước ngày mai, tôi muốn xem lại tất cả ảnh của Khương Lam Hân, muốn biết Khương Lam Hân được nhận nuôi từ cô nhi viện nào?” Nói xong, anh tức giận tắt điện thoại. 
Mộc Tử Hành ở đầu dây bên kia mở to mắt. 
Cái quái gì cơ? Lục Hạo Thành bị trúng gió à? Mỗi lúc một nhiệm vụ mới, anh ngàn dặm xa xôi đến đây, dễ dàng lắm sao? Trong lòng Mộc Tử Hành thầm chửi rủa Lục Hạo Thành vài câu, mới cất điện thoại đi. 
Bỗng nhiên anh lại nhớ tới cái gì đó. 
“Khương Lam Hân, cô nhi viện, Lam Hân, Lam Lam?” Anh lầm bẩm, từng chữ từng chữ một. 
“Ôi, sẽ không trùng hợp như thế chứ.” Anh nhanh chóng cầm hành lý đến sân bay, từng bước chân tao nhã nhỏ nhẹ Lục Hạo Thành xoay người, nhìn vào chỗ ngồi của Lam Hân ban nãy, đã trống không. 
Anh lại nhìn ra phía cửa, chỉ thấy Lam Hân hơi cúi đầu, anh nhìn thấy một nửa khuôn mặt của cô, cứ như vậy mà đau khỏi. 
Lạc Cần Hi đang ở bên cạnh an ủi cô. 
Cảnh tượng như vậy khiến anh có chút nhức mắt. 
Lam Lam trong lòng anh có một cảm giác mãnh liệt, chính là em. 
Một người bình thường, tại sao lại vô duyên vô cớ xóa đi hết những thông tin về mình. 
Chỉ có một khả năng, chính là cô không muốn để người khác biết được 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/432656/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.