Cần Hi nhìn vào số điện thoại đang gọi đến, sắc mặt bỗng trầm xuống, rồi lại ấm áp nhìn Lam Hân, "Lam Lam, anh đi nghe điện thoại, sẽ nhanh trở lại."
Lam Hân cười rồi gật gật đầu: "mau đi đi!"
Cẩn Hi đứng lên, bóng dáng thon dài của anh phủ dưới ánh nắng, nhường như toát ra vẻ đẹp anh tuấn rạng rỡ dưới ánh sáng dịu dàng của mặt trời.
Ra khỏi cửa, Cẩn Hi mới bắt máy: “A lô!”. Giọng điệu bình thường bỗng trầm đi rất nhiều.
"Lạc tổng, có người đang điều tra cô Lam!"
Chỉ một câu nói đó đã khiến cho sắc mặt của Cẩn Hi trong khoảnh khắc liền trở nên u ám.
"Là ai?"
"tạm thời vẫn chưa biết, phía chúng tôi cũng đang rà soát, khi nào tìm ra sẽ báo ngay cho Lạc tổng”.
Cẩn Hi trầm lặng, lạnh lùng với giọng nói đầy bất ngờ: “Hãy xóa đi tất cả dấu vết của cô Lam, đừng để lại một chút dấu vết nào cả, nơi cô ấy từng sống trước đây, ngôi trường mà khi còn nhỏ đã đi học, xóa hết những dấu vết đó đi, tuyệt đối đừng để ai có thể tìm ra thân phận trước đây của cô ấy”. Cẩn Hi dặn dò xong, liền vội vàng tắt máy.
Anh quay đầu, nhìn vào người đang ngồi ở của sổ, đối diện với cô gái đang nhìn anh cười, vẻ mặt u ám lúc nãy bỗng trở nên ấm áp.
Lam Lam, anh sẽ không để em rời khỏi anh đâu. Không ai có thể cướp được em!
Đây là, người mà anh đã từng gặp, người khiến anh si mê tận xương tủy, cô tuy không phải là người xinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/432856/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.