Lam Hân nhìn anh, nở một nụ cười ngọt ngào: "cho dù như thế nào, anh và Nghiên Nghiên đã nhiều năm giúp đỡ em nhiều như vậy, tiếng cảm ơn này em nên nói mới đúng."
Lam Hân ở trước mặt Cần Hi và Cẩn Nghiên, thông thường sẽ không để lộ ra tính tình thật sự của bản thân mình.
Mà tính tình thật sự của cô, đơn thuần lương thiện, dịu dàng lại hiểu được ý của người khác, trong cái xã hội đề cao tiền bạc này, Cần Hi đã gặp được rất nhiều người phụ nữ tham vinh hoa phú quý rồi.
Còn Lam Hân, là điểm khác biệt trong đám người đó.
Khiến Cẩn Hi cảm thấy rằng, anh đã đợi và gặp được định mệnh của đời mình.
Anh biết Lam Hân gặp khó khăn, khi Lam Hân quyết định sinh ra ba anh em Nhiên Nhiên thì anh chưa bao giờ ngăn cản cô, mà ngược lại là Cổ vũ và ở bên cạnh cô.
Gia đình, vẫn luôn là khát vọng của Lam Lam.
Anh vẫn luôn kiên định, phương hướng cố gắng của bản thân là đúng.
Nhân viên phục vụ đưa món ăn lên, là tôm hùm đất mà hai người họ thích ăn, bốn món một canh, nhưng hai người họ vẫn là thích tôm hùm đất cay cay hơn.
Cần Hi mỉm cười, anh nhẹ nhàng bưng chén trà đặt ở trên bàn lên uống một ngụm, nhìn Lam Hân cười: “Lam Lam, nếu em thật sự biết ơn anh, thì tối mai mời anh một bữa đi?”.
Lục Hạo Thành vừa ngồi xuống vị trí, đúng lúc nghe được câu nói đó.
Lam Hân cười và nhếch mày: "Cẩn Hi, nếu cứ cứ mời hoài như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/432859/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.