Lam Hân hít sâu một hơi, đuổi kịp theo bước chân Lục Hạo Thành, nhưng đôi chân dài của anh thực sự đi quá nhanh, cô chậm chạp chạy mới theo kịp.
Ai biết, Lục Hạo Thành đột nhiên dừng chân, Lam Hân không kịp dừng lại, thoáng cái va vào lưng anh.
"A..." Lam Hân hoảng sợ kêu lên một tiếng.
Trán phát đau, cả người cũng quay cuồng.
Lục Hạo Thành quay người, có chút đau lòng nhìn cô, suy nghĩ mở miệng: "Lam Lam, đi đường sao không cần thận vậy?”
Lam Hân trợn mắt không nói lên lời, nếu không phải anh đột nhiên dừng lại, cô sẽ bi thảm vậy sao.
Thật mất mặt!
Hu hu!
Trước mặt Lục Hạo Thành sao lại xuất hiện đủ loại tình huống vậy?
“Ha ha.” Lục Hạo Thành thấy dáng vẻ cúi đầu chịu đau của cô rất đáng yêu, bất giác mỉm cười.
Giọng nói anh trầm thấp hỏi: "Lam Lam, va đau không?”
Lần đầu tiên Lam Hân nghe được tiếng cười trầm thấp mà cởi mở như vậy của anh, cô bất giác nhìn anh một cái rồi nhanh chóng lùi về sau vài bước.
Giọng nói lãnh đạm: “Lục tổng, xin lỗi! là tôi đi đường không cẩn thận mới va vào anh.”
Lục Hạo Thành thấy hành động của cô, nghe âm thanh lãnh đạm của cô, tâm trạng vui vẻ thoáng cái biến mất.
Anh nhìn khuôn mặt hơi sợ hãi của cô, đáy lòng lướt qua một thoáng đau lòng, nhiệt độ dưới đáy mắt cũng từng chút từng chút trở nên lạnh lùng.
Cô để ý lời nói của dì Cố.
Lục Hạo Thành khẽ híp mắt, liếc nhìn cô sâu xa, giọng điệu bình tĩnh: “Đi thôi, sắp không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/432934/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.