Lam Hân khẽ ngước mắt, dè dặt nhìn anh, cô có thể cảm nhận được lúc này tâm trạng anh rất tốt.
Tần Ninh Trăn và Lục Hạo Khải rời đi trước nhưng không hề rời đi, mà ngồi trong xe, nhìn sự tương tác giữa Lục Hạo Thành và Lam Hân, ảnh mắt bà ta mỉm cười kỳ quái.
"Mẹ, xem ra, Lục Hạo Thành động tâm với Lam Hân rồi, nhiều năm như vậy, con cho từng thấy anh ta dụng tâm với người phụ nữ nào như vậy? mẹ nói xem, cha biết được sẽ rất vui đúng không?" Ảnh mắt Lục Hạo Khải khác lạ, Lục Hạo Thành, cuối cùng có điểm yếu để hắn ta bắt thóp rồi.
Hắn ta sẽ hết sức bấu víu điểm yếu của Lục Hạo Thành, khiến anh ta không kịp thở.
Có điều, người phụ nữ tên Lam Hân kia, ngoại hình xinh đẹp, cô không diễm lệ, không xinh tươi nhưng khuôn mặt đó chính là kiểu càng nhìn càng đẹp, càng nhìn càng hấp dẫn người khác, ngay cả hắn ta cũng không kiềm được có mấy phần động tâm.
"Tuy nhiên, Lục Hạo Thành cũng nên có một người phụ nữ, nhưng không thể là người phụ nữ này, nhất định phải là Cố An An, người phụ nữ đó chính là một kẻ ngu, chúng ta dễ dàng bắt chẹt được." Giọng nói Tần Ninh Trăn chua ngoa, cánh môi đỏ tươi cong lên cười lạnh, khuôn mặt tính toán đókhiến người ta trông rất đáng sợ.
“Đi thôi! Mẹ, chúng ta đi chuẩn bị một chút, buổi tiệc tối nay quả thực rất tuyệt vời.”
“Ừ! Khách sạn bên kia, mẹ đã sắp xếp ổn thỏa rồi, đi thôi!” Vẻ mặt Tần Ninh Trăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/432937/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.