Ánh mắt anh đột nhiên âm trầm, anh ngồi trước mặt cô, lạnh nhạt nói một câu: “Lời của dì Cố, em không phải đặt trong lòng.”
Lam Hân nghe vậy, trong lòng hơi xúc động, thông minh như anh thấy cô bỗng nhiên thay đổi, sao có thể không biết nguyên nhân cô thay đổi đây?
Cô cười nói: “Lục tổng, Cố phu nhân nói không sai."
Lục Hạo Thành chợt cau mày nhìn cô, tình cảm dưới đáy mắt phức tạp.
Giọng nói anh lạnh cứng, khóe miệng nhếch lên một độ cong châm biếm: “Lam Lam, em không giống người nghe lời như vậy?”
Lam Hân nhìn anh, cũng khe khẽ cười xòa: “Lục tổng rất hiểu tôi nhỉ?"
"Có một chút!” Lục Hạo Thành không phủ nhận, cô so với lúc nhỏ thực sự thay đổi rất nhiều.
Cô lúc nhỏ, rất cởi mở, ngược lại anh thì cả ngày mặt mũi âm trầm, luôn không cho cô sắc mặt tốt, nhưng cô, mỗi lần đều bên cạnh anh.
Lam Hân hơi nhíu đuôi mày, trong lòng nghi hoặc, sao anh có thể hiểu cô...
Anh một người bận rộn, trăm công nghìn việc, sao có thể có thời gian mà hiểu cô?
Thấy sự nghi hoặc trên mặt cô, Lục Hạo Thành nhàn nhạt hỏi: "Lam Lam, em không tin?”
"Hai chữ Lam Lam, anh gọi rất thuận miệng nhỉ.” Lam Hân ấp úng nói.
Đáy lòng rất cảnh giác đối với ý tốt này của Lục Hạo Thành.
Ai mà biết trong lòng anh ta đang nghĩ gì? Cô không muốn trở thành vật hi sinh trong việc tranh giành gia sản của thế gia bọn họ.
Lục Hạo Thành ngước mắt, ánh mắt xuất hiện sự dịu dàng chưa từng thấy, anh từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/432943/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.