Lâm Hạo Thiên dám đảm bảo, tuyệt đối là lần đầu nhìn thấy.
Lúc thấy cô ấy cười nói, môi đỏ hé mở, hơi thở như hoa lan thoang thoảng tỏa ra từ kẽ răng tinh xảo, tựa như tuyết liên vô hình nở rộ khắp nơi trong không khí, hương thơm đặc biệt, lại vô hình chung bắt được.
Ánh mắt anh ta rơi trên mái tóc tơ mềm mại của cô, không hổ là kiệt tác của ông trời, ngay cả chất tóc cũng mềm mại như thế lại tỏa ra hương thơm thanh mát.
"Hạo Thiên!" Đột nhiên, sau lưng truyền đến âm thanh trong trẻo như ngân chuông, giống như tiếng chim hót véo von vui tai.
Lam Phần từ trong gương nhìn người mới đến, vậy mà lại là Cố An An, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, ở đây cũng chạm phải cô ta.
"Yo! Hóa ra là cô Cố đến, mời ngồi xuống.” Lâm Hạo Thiên cười nói, nhưng không quay đầu nhìn Cố An An, chỉ hơi liếc cô ta một cái từ trong gương.
Cố An An thấy Lam Hân cũng ở đây, đáy lòng không hiểu sao lóe lên tia tức giận.
Thân phận cô ta như vậy sao có thể đến đây? Đúng rồi, tối nay cô ta là partner của anh Hạo Thành.
Trong lòng cô ta cười lạnh, xem ra, Lục Hạo Thành cũng không có quan tâm Lam Hân như vậy.
Vốn dĩ Lục Hạo Thành ngồi ở phòng nghỉ, sau khi Lam Hân rời đi, một mình anh ngồi nhạt nhẽo liền ra sân thượng ngắm phong cảnh, Cố An An lại không nhìn thấy anh.
Cô ta mỉm cười, giọng nói trong trẻo động lòng người: “Hạo Thiên, thời gian em gấp, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/432946/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.