“Em, em sao mà biết được?” Tần Ninh Trăn nhíu mày, giọng nói đau khổ.
Bà ta cũng không biết chuyện này rốt cuộc là sao? Sự việc rõ ràng đã sắp xếp ổn thỏa rồi, tại sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Đáng chết! Rốt cuộc là ai? “Ở phòng nào? Mau đi tìm nó cho tôi! Thằng nhãi này, Lục gia chúng ta vỗn dĩ mắc nợ Có gia, ồn ào này không biết sẽ thành dạng gì nữa?” Lục Dật Khải phẫn nộ hét lên, bước chân nhanh chóng đi về phía trước.
Âm thanh này, ông ta nghe ra, là Cố An An.
“Chồng, anh đợi em với!” Tần Ninh Trăn có chút kinh hoàng bất an, nếu như là Lục Hạo Thành, Cố gia sẽ nói như thế nào? Nhưng nếu là Lục Hạo Khải, người của Cố gia nhất định sẽ không chịu để yên.
Bỗng nhiên, một đám phóng viên xông vào căn phòng tối om.
“Tách…” Điện trong phòng bị người ta bật lên.
Ánh đèn flash điên cuồng chụp hai người đang trong trạng thái mơ hò.
“Ra ngoài, cút ra ngoài hét cho tôi.” Cố phu nhân chạy vào trong, đuỏi hét tắt cả phóng viên ra ngoài.
“Ầm” một tiếng, đóng sập cửa lại.
Ánh mắt bà lạnh lẽo, đảo mắt nhìn đám phóng viên cầm điện thoại chụp ảnh điên cuồng, lạnh giọng nói: “Sự việc đêm nay, mấy tòa báo các người, nếu dám báo đưa tin ra ngoài thì đừng trách Cố gia chúng tôi không khách khí.” Một trong số phóng viên nam cười lạnh nói: “Cố phu nhân, chuyện này đâu phải do bà nói là xong, miệng người xa xôi, cứ coi như chúng tôi không đưa tin thì người ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/433016/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.