Hạo Thành vì Lam Hân, không, là Có Ức Lam, chuyện
gì cũng có thể làm ra được.
Khi thấy Lam Hân đi xa, Âu Cảnh Nghiêu rút lại ánh mắt, nhìn thẳng vào Vương Tịnh, giọng nói lạnh lùng cảnh cáo: “Cô Vương, bây giờ mới biết sai, đã muộn rồi, thay vì chạy đến đây làm mát mặt, thì hãy nghĩ xem tại sao cô lại đi khiêu khích Lam Hân, kẻ xúi giục
cô mới là người phải chịu trách nhiệm”.
Âu Cảnh Nghiêu nói xong, bước đi thoải mái, đón mặt
trời hoàng hôn, chằm chậm rời đi.
Anh ấy nhìn vào ánh hoàng hôn, ánh mắt thoáng đãng, một người đàn ông chỉ sống sót qua tất cả những đau khổ ấy, thì mới nhìn thấy sự ấm áp của
tình người chân chân thật thật.
Hạo Thành bị tổn thương quá nhiều, đối với những người mình quan tâm, không bao giờ để người ta bắt nạt dù chỉ một chút, thậm chí có hợp đồng mấy nghìn
vạn tệ, anh cũng mắt nhắm mắt mở mà hủy hợp đồng,
đó chính là Lục Hạo Thành mà anh ấy quen biết.
Vương Tịnh thất thần đứng tại chỗ, đứng một lúc thì hai tay ôm hai cánh tay, cúi người chậm rãi quỳ xuống
đất, tỏ ra cô đơn và bắt lực.
Người đi ngang qua, nhìn cô ta rồi vội vã rời đi.
Cô ta đau đón tột cùng, cơn ác mộng này khiến cô ta bắt ngờ, tưởng cha đùa cô, chỉ là ly rượu vang đỏ, làm sao Lục Hạo Thành có thể chấm dứt tất cả các hợp
đồng được cơ chứ.
Tuy nhiên sáng hôm nay, khi đang ngủ thì bị cha lôi ra
và đánh một cách dữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/433082/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.