Người sống mơ hồ, dễ hạnh phúc, người sống tỉnh
táo, dễ phiền muộn.
Chỉ vài lời ngắn ngủi, dường như đã nói tóm gọn cuộc đời cô ấy.
Lam Hân nhẹ nhàng đưa cằm lên, ánh mắt rạng rỡ của cô xinh đẹp lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hai dòng chữ đó.
Có những lúc, những gì đã mất trong cuộc đời, thực
ra chưa bao giò thuộc về bạn.
Thứ thấp hèn nhát là tình cảm, thứ mát mẻ nhát chỉ là
trái tim con người.
Nỗi tiếc nuối lớn nhất của cuộc đời cô là tình cảm của
cô chưa được trọn vẹn.
Nhưng tại sao chủ đề của cô ấy lại là ý thu cơ chứ?
Lam Hân không bỏ cuộc và tìm kiếm rất nhiều thông
tin về Lý Nghệ Na.
Cho đến mười giờ đêm, cô chẳng tìm được điểm gì
đặc biệt cả
Trong miệng cô đang ngậm viên kẹo đường vị dâu tây, từ từ dựa lưng lên ghé, thần sắc đặc biệt nghiêm túc, những gì mà cô đã thu thập được hiện lên trong tâm
trí cô một lần nữa. Nhiệm vụ hôm nay, gần như đã hoàn thành. Bất ngờ, điện thoại của cô rung lên.
Khi nhìn thấy là số điện thoại của mẹ, cô nhanh tay
bắt máy: “alo mẹ.”
“Lam Lam, đồ của tiểu Tuấn, mẹ đã chuẩn bị sẵn cho nó rồi, sáng mai nó sẽ qua đó, mẹ đợi buổi triển lãm
tranh của Kỳ Kỳ kết thúc rồi sẽ qua đó.”
Triển lãm tranh lần này, tranh của Kỳ Kỳ được chọn
trúng hai bức, dù không phải là triển lãm tranh cá
nhân, nhưng Kỳ Kỳ đã rất tuyệt vời rồi, đợi đến khi Kỳ Kỳ lớn hơn một chút thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/433084/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.