“Vậy nên cô không chuẩn bị nội dung cuộc họp sáng
nay sao?” Âu Cảnh Nghiêu lạnh lùng ngắt lời cô ta.
Viên Viên hơi hoảng hốt gật đầu, hai tay đan chặt vào nhau.
Âu Cảnh Nghiêu im lặng một lúc, sau đó nói: “Những gì giám đốc Lam nói không sai, cô đang hưởng lương
do tập đoàn Lục trả.”
Nói xong, anh ta xoay người trở về chỗ ngồi của mình, Âu Cảnh Nghiêu lấy điện thoại di động ra báo cho Lục
Hạo Thành chuyện xảy ra sáng nay.
Ngay lập tức, tiếng chuông điện thoại của anh ta reo lên, thấy người gọi tới là Lục Hạo Thành, anh ta khẽ
nhíu mày, lẽ nào anh ta nói vậy còn chưa rõ ràng sao?
“Alo!” Giọng nói của Âu Cảnh Nghiêu mang vẻ cực kỳ
lười biếng, anh ta tao nhã ngả lưng ra ghê.
Giọng nói giận dữ của Lục Hạo Thành vang lên từ
phía bên kia: “Anh đi điều tra xem Cố An An học
chuyên ngành thiết kế vậy nên vị trí cô ta ứng tuyển không có vấn đề gì, bộ phận nhân sự cũng biết mối quan hệ giữa tôi và gia đình cô ta nên cũng châm trước rồi. Còn Khương Tĩnh Hàm, chắc chắc có ai đó đang giở thủ đoạn sau lưng cô ta. Về phần Viên Viên,
anh nói với cô ta, không làm thì cút. ”
“Biết rồi.” Âu Cảnh Nghiêu đáp bằng giọng điệu thờ ơ, tính tình anh ta vốn lạnh lùng, không muốn nói thêm lời nào.
Ngay lập tức, anh ta cúp máy.
Liếc sang phòng làm việc đối diện, anh ta nhắc điện
thoại nội bộ lên bám gọi một cuộc điện thoại.
“Alo! Thư ký Âu!” Viên Viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/433094/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.