Cố An An được phân công tới làm việc ở bộ phận truyền thông, hai người này đều không có hứng thú
với công việc và chức vụ của mình.
Điều này khiến Lam Hân được tĩnh tâm hơn rất nhiều.
Cô đi tới cửa phòng làm việc thì thấy Viên Viên đang đứng đó nhìn cô, sắc mặt cô ta tái nhợt như vừa phải
trải qua một trận chiến giữa sự sống và cái chết vậy.
Lam Hân cũng không tức giận mà lạnh nhạt nói: “Trợ lý Viên, phiền cô tránh đường, tôi còn rất nhiều
chuyện phải làm.”
Trước năm giờ cô phải tới sân bay đón Tiểu Tuần.
Viên Viên nhìn Lam Hân, cắn môi hạ giọng xin lỗi: “Trưởng phòng Lam, tôi xin lỗi! Đây sẽ là lần cuối cùng tôi phạm lỗi, sau này tôi sẽ làm tốt mọi công việc
mà trưởng phòng Lam giao phó.”
Âu Cảnh Nghiêu hở ra là báo cáo mọi chuyện xảy ra ở
đây với Lục Hạo Thành, mà Lục Hạo Thành lại cực kỳ
tin tưởng Âu Cảnh Nghiêu.
Có thể nói ở tập đoàn Lục Thị, Âu Cảnh Nghiêu chính
là tai mắt của Lục Hạo Thành.
“Được!” Lam Hân khẽ gật đầu, cô cũng không nói thêm những lời thừa thãi, bằng những hiểu biết của cô về tính cách con người thì Viên Viên chắc chắn không
thể thay đổi được.
Dù sao có những thứ đã ngắm vào xương tủy rồi.
Hơn nữa cô ta lại là một quân cờ của nhà họ Khương.
Lúc này Viên Viên mới lui về trong phòng làm việc để
Lam Hân đi vào…
Trên bầu trời xanh bao la, máy bay bay trên tầng mây trắng như tuyết, những đám mây bạt ngàn nối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/433098/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.