Lục Hạo Thành ngắng đầu lên, ánh mắt thâm thúy liếc nhìn Mộc Tử Hoành, hơi mất kiên nhãn hỏi: “Cậu nhìn nhằm rồi chăng? Nếu Nhiên Nhiên ở trên máy bay này
làm sao tôi lại không biết?”
Mộc Tử Hoành cũng khó hiểu, ban đầu còn tưởng mình nhìn nhằm, nhưng nửa năm nay, Lam Tử Nhiên nồi tiếng khắp nơi, thậm chí còn xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình lớn, tạp chí, phi trường phim ảnh đều có bóng dáng của cậu bé, có lẽ anh ta không
nhìn nhằm.
Mộc Tử Hoành kéo Lục Hạo Thành đứng dậy, nói: “Đi mau, máy bay sắp hạ cánh rồi, cậu không tin thì tự
mình đi xem, nếu không tôi nghĩ mình bị mù mắt.”
Lục Hạo Thành bát mãn liếc anh ta một cái, mạnh mẽ dứt ra khỏi tay anh ta, ánh mắt lạnh lùng ra hiệu cho
Mộc Tử Hoành dẫn đường.
Mộc Tử Hoành giật giật khóe miệng, cảm thấy cuộc
đời anh ta thật quá khổ, cả ngày phải đi theo một tên
mặt lạnh như vậy.
Vậy mà anh ta không phát điên, mẹ nó, đây thực sự là một kỳ tích!
Rất nhanh sau đó hai người đã đến khoang thường của máy bay, Mộc Tử Hoành nhìn thoáng qua vị trí
trống trải, lập tức trừng to mắt.
Lễ nào anh ta bị mù thật, hay anh ta bị ảo giác? Người đâu rồi?
Đứa bé kia đi đâu rồi? Vừa rồi nó còn ngồi ở đây mài
Lục Hạo Thành lạnh lùng liếc Mộc Tử Hoành một cái, châm chọc nói: “Mộc Tử Hoành, tôi nghĩ cậu thật sự bị mù rồi!”
Nói xong anh tức giận xoay người muốn rời đi.
Hai người đàn ông đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/433100/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.