Lam Hân hơi sững sờ, kỳ quái, sao đi đến đâu cũng
có thể gặp hai người bọn họ vậy?
“Giám đốc Lam, thực sự là cô?” Mộc Tử Hoành kinh
ngạc nhìn Lam Hân.
Lam Hân nghỉ hoặc nhìn nhìn hai người, ngạc nhiên
hỏi: “Sao các anh cũng ở đây? Ai bị thương sao?”
Lục Hạo Thành nhìn cả người cô đầy bùn, cả người đều dơ bản, trên trán còn bị thương, ánh mắt anh càng thêm tĩnh mịch, anh nhíu mày nói: “Tử Hoành, cậu đến cửa hàng nào gần đây mua một bộ quần áo,
dày cùng mua luôn.”
“ÒI” Mộc Tử Hoành gật gật đầu, nhìn Lam Hân một
cái rồi quay người rời đi.
Lúc này anh một chút cũng không muốn ở cùng Lục Hạo Thành.
Lam Hân cúi đầu, nhìn người mình một cái, thực sự
đủ nhếch nhác.
Cô cũng không từ chối, hôm nay cô phải thay quần áo
mới được.
Lục Hạo Thành đến gần cô vài bước, bóng người cao lớn vững chắc lập tức bao phủ lên cô, một luồng gió mạnh nhàn nhạt xuyên qua hơi thở lành lạnh, bất chợt
xông vào cánh mũi.
Lam Hân cảm thấy máu toàn thân đang chảy ngược,
cô cúi đầu xuống, lập tức lùi về sau vài bước.
Nghĩ tới cả người mình lúc này, rồi lại liên tưởng đến Lục Hạo Thành trong lời đồn, bây giờ cô chỉ muốn
cách Lục Hạo Thành càng xa càng tốt.
Lục Hạo Thành thực sự ưa sạch sẽ, nếu là người khác đứng như vậy trước mặt anh, anh nhất định sẽ ghét bỏ tránh khỏi.
Nhưng người trước mắt là Lam Lam, anh không chút ghét bỏ.
Lục Hạo Thành thấy hành động của cô, đáy mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/433130/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.