Lục Hạo Thành đi đến trước thang máy, hỏi: “Ở tầng mấy?”
Lam Hân nói: “Tầng hai.”
“Tầng hai?” Lục Hạo Thành nhíu mày, nhìn thang máy vẫn đang ở tầng năm, anh liếc nhìn đường phòng
cháy chữa cháy.
Lam Hân đã đi vào đường phòng cháy chữa cháy, anh cười nịnh nọt, cũng đi vào theo, một tay anh đút trong
túi quần, ánh sáng trắng chiếu lên cơ thể anh chói lóa.
Đến tầng hai, Lam Hân tìm y tá hỏi phòng bệnh của Thẩm Giai Kỳ, ở giường số 202.
Lam Hân đi đến đúng lúc nhìn thấy một bác sĩ nam mặc áo dài trắng, đeo khẩu trang mang hai ý tá đi ra
từ bên trong.
Cô cười tiến lên hỏi: “Bác sĩ, bệnh nhân và đứa con
không sao chứ?”
Bác sĩ gật gật đầu, nói: “Được cứu kịp thời, đứa con
và người lớn đều không sao, nhưng tâm trạng của người lớn rất không tốt, bất cứ lúc nào đứa con cũng
sẽ sinh non.”
Lam Hân gật gật đầu, lại cười nói: “Cảm ơn bác sĩ, về
phần người lớn tôi sẽ cố gắng khuyên bảo cô ấy.”
“Vậy là tốt nhất, đêm nay khả năng là cô ấy cần người bên cạnh, lúc này cũng không tìm được hộ lý, nếu như không có ai ở bên cạnh cô ấy, tâm trạng cô ấy dễ bị kích động, có khả năng sẽ giẫm lên vét xe đổ của
chuyện trước đó.”
“Vâng, bác sĩ, anh không cần lo lắng, tôi sẽ ở bên
cạnh cô ấy.” Lam Hân vẫn mỉm cười gật đầu.
“Vậy thì tốt, bây giờ cô ấy đang truyền nước biển, có
gì không thoải mái lập tức gọi bác sĩ.”
“Được!” Lam Hân lại gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/433134/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.