Lục Hạo Thành đau khổ nhắm mắt, lúc Mộc Tử Hoành
lên đến tầng thì nhìn thấy dáng vẻ đó của anh.
Anh khẽ híp mắt, cậu ấy lại sao vậy?
Lam Hân nói chuyện kích động đến cậu ấy?
Lam Hân có bị thương không? Cậu ta đau khổ như
Vậy cho ai xem?
Mộc Tử Hoành có chút khit mũi khinh bỉ.
Anh đi đến cạnh Lục Hạo Thành, Lục Hạo Thành đang cúi đầu thấy anh đến, thoáng cái thu lại cảm xúc của mình.
Anh đứng dậy, nhận lấy quần áo trong tay cậu ấy, cái gì cũng không nói liền mang quần áo đi vào bên trong
phòng bệnh.
“Cái đồ quái gở.” Mộc Tử Hoành thấp giọng mắng một
câu, ngồi phịch xuống băng ghế nghỉ ngơi, cả ngày
nay thực sự mệt chết rồi.
Lục Hạo Thành đi vào phòng bệnh, Thẩm Giai Kỳ và
Lam Hân đều nhìn anh.
Ánh mắt anh lãnh đạm nhìn Thẩm Giai Kỳ một cái, rất nhanh liền di chuyển lên người Lam Hân, ngữ khí không dư thừa: “Lam Lam, quần áo mua về rồi, em đi
thay quần áo trước đã.”
Lam Hân đứng dậy, nhận lấy quần áo trong tay anh, mỉm cười với anh: “Lục tổng, cảm ơn các canh, các
anh về trước đi nhé!”
Lại nghe thấy lời cô đuổi anh đi, mày kiếm sắc bén
của anh chau lại theo thói quen.
“Em đi thay quần áo đi.” Nói xong, anh quay người ra
khỏi phòng bệnh.
Lam Hân nhìn bóng lưng cô chấp của anh, vẻ mặt
cũng không biết làm sao.
Cô quay đầu, nhìn Thẩm Giai Kỳ nói: “Giai Kỳ, tôi sẽ
thay nhanh thôi, nếu cô không thoải mái thì gọi bác sĩ.
Thẩm Giai Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/433145/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.