Đúng lúc này Lục Hạo Thành đột nhiên đứng dậy rời đi.
Mộc Tử Hoành nhìn bóng lưng anh không nói gì.
Không lâu sau, anh liền mang về một cái túi bóng,
đúng lúc này, Lam Hân cũng tắm gội xong đi ra ngoài.
Cô mang bộ quần áo đầy bùn đất của mình ra ngoài.
Không thể không nói, Mộc Tử Hoành rất tinh tế, mua cho cô một chiếc váy trắng từ đầu đến chân, kiểu dáng thời thượng, cô mặc lên người vô cùng ngọt
ngào xinh đẹp.
Cô vừa mới tắm gội xong, mái tóc vẫn có hơi ẩm ướt, nhưng điều này không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô,
trên người tỏa ra hương thơm của sữa tắm.
Lục Hạo Thành đến gần cô, hương thơm tươi mát phả
vào mặt, tâm trạng anh vui vẻ cong cong khóe môi.
Lam Hân thấy bọn họ vẫn chưa đi, trong lòng có chút
không biết làm sao.
Cô ném quần áo trong tay vào trong thùng rác bên cạnh, cô nhìn Lục Hạo Thành, đang muốn nói chuyện
thì Lục Hạo Thành lại mở miệng trước cô.
“Lam Lam, em ngồi xuống trước đã, tôi giúp em xử lí vết thương.” Âm thanh trầm thấp thư rượu ngon, vô
cùng dễ nghe, đâm thẳng vào trái tim con người.
Lam Hân hơi sừng sờ, cô nhìn Lục Hạo Thành, vẻ mặt anh tuần của anh dịu dàng nhìn cô, ánh mắt sâu xa tà
mị ấy nhìn cô như nhìn cả thế giới.
Nhận biết bất ngờ xảy ra, khiến trái tim Lam Hân gõ
lên tiếng chuông cảnh giác.
Cô khẽ bặm môi, thấp giọng nói: “Lục tổng, anh đưa
thuốc cho tôi, tự tôi có thể bôi được.”
Lục Hạo Thành nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/433149/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.