Người đàn ông này luôn rất hoàn hảo, chín chắn và vững vàng, trên cơ thẻ anh ta hội tụ đủ mọi ưu điểm.
“Xin lỗi, chuyện này sẽ không có lần sau.” Giọng nói của Âu Cảnh Nghiêu bình tĩnh không chút cảm xúc, đôi mắt anh tuần nhìn Lục Hạo Thành cũng không có biểu cảm gì.
Trời cho Âu Cảnh Nghiêu dáng người tao nhã, khi đứng ở trong đám đông thì 100% tất cả mọi người đều phải quay đầu nhìn anh ta.
Lục Hạo Thành cảm thấy bát lực đối với một Âu Cảnh Nghiêu như vậy, đôi khi anh tự hỏi phải có một cô gái như thế nào xuất hiện mới có thể gây nên sóng gió trong đôi mắt bình tĩnh của Âu Cảnh Nghiêu.
Anh mở miệng nói: “Cậu gọi người thay ga giường cho tôi.” “Được!” Âu Cảnh Nghiêu nhàn nhạt đáp rồi xoay người rời đi.
Lục Hạo Thành nhìn theo bóng lưng anh ta, cà phê trong chén trên tay anh sóng sánh máy lần nhưng cuối cùng cũng không bị anh vứt đi.
Thật ra anh rất muốn làm Cảnh Nghiêu tức giận một lần, rất muốn được nhìn thấy bộ dạng tức giận của anh ta.
Có một sự tương phản rõ rệt giữa tính cách hai người, Lục Hạo Thành rất dễ nổi cáu.
Còn Âu Cảnh Nghiêu một năm bốn mùa dường như không bao giờ tức giận, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh ta vẫn luôn rất thản nhiên và vẫn luôn nhìn người khác bằng ánh mắt rất bình tĩnh.
Lục Hạo Thành lắc đầu, anh tưởng rằng trên đời này, Lục Hạo Thành anh đã đủ lạnh lùng lắm rồi, thế nhưng Âu Cảnh Nghiêu cũng thật sự khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/433161/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.