Lời nói của Lục Hạo Thành và Mộ Tử Hoành khiến cô ta hết sức kinh hãi.
Cô ta quay lại xe và gửi tin nhắn cho người quản lý bộ phận của mình để xin nghỉ phép, sau đó lái xe đuổi theo Mộ Tử Hoành.
Chỉ có một vài cơ quan thẳm định ở Giang Thành, Có An An có thể đoán được Mộ Tử Hoành nhất định sẽ đến cơ quan thẩm định lớn nhất của thành phó.
Cô ta lái xe thẳng đến cơ quan thẩm định, đúng như mong đợi cô ta nhìn thấy chiếc xe của Mộ Tử Hoành đang ở đó.
Đôi mắt cô ta vẫn đỏ hoe, lạnh lùng nhìn xe của Mộ Tử Thành.
Cố Ức Lam, tôi nhất định sẽ không để cô quay lại nhà họ Có, cô đừng mong lấy đi tắt cả những gì thuộc về tôi.
Giữa hai chúng ta, cô vĩnh viễn chỉ có thể làm người chết.
Cố An An cắn chặt môi dưới, hôm nay càng khiến cô ta lo lắng hơn đêm hôm đó.
Lần đầu tiên không có thì có sao? Mọi người đều hiểu rõ cuộc sống xa hoa nơi danh viện.
Nhưng nếu không có thân phận tiểu thư nhà họ Cố này, cô ta thực sự chẳng là gì cả.
Khi còn nhỏ, cô ta trông hơi giống Cô Ức Lam, mỗi lần bố mẹ nhìn thấy cô ta, hai người họ đều cảm thấy được an ủi.
Nhưng khi cô ta lớn lên, những tưởng niệm ban đầu của họ đã biến mắt, bởi vì ngoại hình hiện tại của cô ta hoàn toàn không giống với Cố Ức Lam.
Mỗi lần mẹ cô ta nhìn thấy cô ta là bà lại thở dài, lúc đó cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/433164/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.