Lâm Mộng Nghi chau mày nhìn Lam Hân miệng mồm lanh lợi.
Đặc biệt là đôi mắt trong veo sáng ngời, có thể nhìn thấu tâm tư con người, khiến mọi sự đen tối không cách nào che đậy được.
Nhìn Lam Hân khác người như vậy, đôi mi dài của có An An khẽ run lên.
Còn Lâm Mộng Nghi đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng rực.
Trong lời nói của Lam Hân không có một lời chửi rủa, nhưng bà lại cảm thấy bị Lam Hân mạnh mẽ tát cho một cái.
Cố An An thấy vẻ mặt mẹ khó coi, cô ta liền khuyên: “Mẹ, mẹ không phải chấp nhặt với loại người này, người sống dưới đáy của xã hội như bọn họ, ngoại trừ được cái mồm mép lanh lợi thì chỉ còn lại thủ đoạn để đạt được những gì mình muốn.”
Lam Hân không đợi Cố phu nhân nói chuyện liền lạnh lùng hỏi: “Cố An An, loại người này là chỉ loại người nào? Là chỉ loại người cậy thế ức hiếp người như các người, hay là chỉ loại phụ nữ như cô đây, vì bản thân không đạt được mà trả thù lên người khác, đây chính là cái gọi là loại người này của cô sao? Còn có, Cố gia các người có tiền, nhưng Lam Hân tôi sẽ không ngưỡng mộ, cũng sẽ không ghen tị, lại càng không dựa dẫm vào Có gia các người để kiếm ăn, vì vậy, các người muốn khoe khoang có thể đến đài truyền hình, khoe khoang với người dân toàn quốc, như vậy mới thực sự được ngưỡng mộ ghen tị.”
Lam Hân nói xong, không hề rời đi, mà cả người lộ ra sự lười biếng.
Cô đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/433228/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.