Cố An An hỏi: “Tịnh Hàm, vậy trên người cô ta có đặc điểm gì không?” 
Khương Tịnh Hàm lạnh lùng cười: “Không nhớ rõ , mẹ tôi chưa bao giờ chụp ảnh cho chị ta, ảnh gia đình chúng tôi cũng không có mặt, ở nhà của chúng tôi, chị ta cũng chỉ là người dọn dẹp phòng. 
Hơn nữa, lên tới đại học , mẹ tôi đã cắt chu cấp học phí, hy vọng chị ta có thể nhìn ra được , nhà chúng tôi không hoan nghênh đứa con này, hy vọng chị ta tự rời đi. 
Nhưng người ta da mặt dày, đuổi thế nào cũng không đi.Lên đại học, chị ta ở lại trường , vừa học vừa làm, thành tích tốt như cũ, cũng rất ít trở về, tôi cũng không biết trên người chị ta có đặc điểm gì, nhưng chị ta bị dị ứng với nước ép xoài. “ 
“Nhưng chị ta bị dị ứng với nước ép xoài”, những lời này, làm cho đồng tử của Cố An An đồng co rụt kịch liệt.Người cũng không khống chế được lui về sau mấy bước. 
“Cho nên, ngày đó, cô có ý để Viên Viên mang nước ép xoài đến cho Khương Lam Hân.” Cố An An có chút run rầy. 
Cô nhớ rõ, mẹ từng nói qua, Cố Ức Lam cũng dị ứng với nước ép xoài, nhà cô cũng chưa bao giờ ăn xoài cũng bởi vì mọi chuyện liên quan đến Cố Ức Lam đều được gia đình họ Cố giấu kỹ, chỉ sợ một lần lại đem vết thương Xé ra. 
“Đúng!” Khương Tịnh Hàm thoải mái thừa nhận, bởi vì cô ta chắc chắc Cố An An sẽ không đem chuyện này nói cho người khác, Cố 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/433395/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.