Âu Cảnh Nghiêu gật đầu, hỏi: “À đúng rồi, Lam Hân, xung quanh cô có chuyên gia máy tính nào không, có thể nói là hacker chẳng hạn. Hôm nay tôi đã kiểm tra địa chỉ của người gửi tin nhắn cho chúng tôi, địa chỉ là ở nước ngoài.” 
“Ò” Lam Hân hơi kinh ngạc, ở nước ngoài, vậy là ai đã trợ giúp bọn họ? 
Cô lắc đầu và chai rối nói: “Thư ký Âu, tôi cũng không quen hacker, có thể là bạn của giám đốc Lục giúp đỡ anh ấy không?” 
Âu Cảnh Nghiêu cười lắc đầu, “Không có khả năng, người quen của Hạo Thành, tôi cũng sẽ quen, về phần hacker, bên người cậu ta cũng chỉ có tôi, không có người khác .” 
tha hai, việc ” Lam Hân cười cười, “Không nghĩ tới Âu thư ký đẹp trai có năng lực của chúng ta lại là hacker nha?” Giọng cô có chút trêu chọc. 
Âu Cảnh Nghiêu nghe xong cảm thấy thật hiếm khi thấy cô như vậy, có vài phần nghịch ngợm, nụ cười trong sáng của cô có thể lây nhiễm cho người khác, khiến người ta tự nhiên cảm thấy vui vẻ. 
Nhận được lời khen Âu Cảnh Nghiêu đỏ mặt, cười nói: “Từ nhỏ tôi đã thích máy tính, sau đó được đào tạo chuyên nghiệp. 
Nhưng so với vị lúc sáng, tôi còn kém cỏi rất nhiều, dùng thời gian nửa ngày mới điều tra ra chỉ, hơn nữa rất có thể là chỉ giả .” 
“Vậy thì ai đang giúp chúng ta nhỉ ?” Lam Hân cũng rất thắc mắc. 
Âu Cảnh Nghiêu nhìn thoáng qua cô, hiện tại anh cũng thấy rất khó hiểu, nhưng rồi một ngày nào đó mọi chuyện sẽ được làm 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/433398/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.