Dù sao cảnh sát đã phong tỏa tin tức, người biết được chuyện Lục Hạo Thành gặp tai nạn cũng không nhiều.
Cố An An nhìn thầy hắn quá hưng phần, cô ta lại trở nên trâm mặc, mở miệng hỏi: “Cảnh Hòa, từ tối qua đến giò vân luôn thấy anh rất vui vẻ, là đã xảy ra chuyện gì tốt rồi sao?”
Cố An An quần lầy chăn ngồi dậy, xương sông và thất lưng cảm giác đau nhức, khiên cho cô ta có cảm giác mỏi mệt sau cơn hoan ái, tuy nhiên thể xác và tinh thần đều được thỏa mãn nên cô ta hoàn toàn không quan tâm đến cơn đau này.
“Đúng vậy!”
Hứa Cảnh Hòa cười với vẻ mặt vô củng tư phụ, ngón tay nhẹ nhàng.
vuốt ve trên làn da trắng nốn của người bên cạnh.
Việc hắn làm là một bí mật tày trời, là thành quả sau một năm cân nhắc và nghiên cứu.
Hắn có thể cam đoan, sẽ không để lại bắt cứ sai sót nào.
Số tiền này, thông qua thủ đoạn và kỹ thuật hắn có được, mà có thê sở Hữu một cách hợp pháp.
Cố An An đột nhiên có chút không yên hỏi: “Cảnh Hòa, chuyện về Ninh Thành Công đã xử lý thê nào rôi, nêu hắn bị cảnh sát bắt được, chuyện em hãm hại anh cả sẽ bị phát hiện, em sẽ bị đuồi ra khỏi nhà họ ‘Có mắt.”
Hứa Cảnh Hòa cũng có chút lo lắng về chuyện này, dù sao hắn cũng không phải thật sự hiểu biết con người Ninh Thành Công này, mà chỉ qua lời bạn bè giới thiệu mà thôi.
“An An, hắn vẫn đang ở Bắc Hải như cũ.
Anh vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/674637/chuong-1654.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.